DUNE - XỨ CÁT - Trang 941

lạ: “Ngài... tưởng... ngài... thắng... tôi.
Ngài... tưởng... tôi... không... biết... cái...
tôi... phải... trả... giá... cho... Wanna...
của... tôi.”

Ông đổ xuống. Không cong lại hay mềm
người ra. Hệt như một cái cây đổ xuống.

“Vậy thì đến gặp cô ta đi,” Nam tước
nhắc lại. Nhưng câu nói của ngài như
một tiếng vọng yếu ớt.

Yueh đã làm dấy lên trong ngài một linh
tính xấu. Ngài quắc mắt nhìn sang Piter,
nhìn y lau lưỡi dao vào một mảnh vải,
quan sát vẻ mãn nguyện ướt rượt trong
đôi mắt xanh ấy.