phất phơ nơi thắt lưng ở chỗ ai đó đã
giật chiếc thắt lưng đeo tấm chắn nhưng
không chịu tháo những dây nịt đồng phục
ra trước. Ánh mắt Công tước đờ đẫn như
mất trí.
“Chà...à...a,” Nam tước nói. Ngài ngập
ngừng, hít một hơi sâu. Ngài biết mình đã
nói quá to. Cái giây phút vốn được
mường tượng từ bao lâu nay đã mất đi
chút hương vị của nó.
Quỷ tha ma bắt đời đời kiếp kiếp tay
bác sĩ đáng nguyền rủa đó!
“Tôi tin là ngài Công tước kính mến đã
bị đánh thuốc,” Piter nói. “Đó là cách