"Đừng mà, Dục Nam. Tôi xin anh... Nó...quá to."
Như không nghe thấy Diệp Mi đang gào khóc. Hắn ma sát đít chai với
âm đạo hồng hào. Từ cửa huyệt, nước càng ngày càng chảy ra nhiều. Chai
rượu nhớp nháp dính đầy chất dịch nhờn nhờn.
"Cơ thể em đang phản bội lời nói của em đấy, bảo bối à."
Chiếc đít chai không báo trước mà tiến sâu vào cửa huyệt. Diệp Mi
giật nảy người vì lạnh, thân dưới vì không chịu được sự to lớn của chai
rượu mà không ngừng bó thắt lấy.
"Dục Nam, nó...lớn quá, tôi chịu...không nổi. Làm ơn...rút nó ra đi
mà."
Vì cô thít quá chặt hắn không thể dịch chuyển chai rượu lấy một chút.
Hừ lạnh một cái, hắn chồm người dậy hôn lấy bờ môi đỏ mềm của Diệp
Mi. Cô vì mất cảnh giác mà thả lỏng thân thể. Hắn nhân cơ hội thọc sâu
chai rượu vào trong âm đạo cô. Giờ mới nhận ra thì đã quá muộn, cô thét
lên trong đau đớn.
"Tôi cầu xin anh... Tôi không muốn nó."
Hắn cười cười
"Vậy em muốn cái gì vậy, tiểu quỷ dâm đãng???"
Cô cắn chặt răng rồi bật thốt ra.
"Tôi muốn...anh, Dục Nam."
"Được, vậy tôi sẽ đáp ứng em."
Hắn rút chai rượu ra rồi nhanh chóng đưa côn thịt to lớn vào thế chỗ.
Cơn sóng khoái cảm như bao trọn lấy Diệp Mi. Cơ thể cô đu đưa theo nhịp