Nói về mọi mặt thì Dục Nam đối xử với Diệp Mi không hề tệ chỉ trừ
việc hắn đòi hỏi ở cô quá nhiều mỗi đêm. Cô biết đôi lúc hắn vẫn quan hệ
với mấy cô người mẫu, diễn viên nóng bỏng. Đêm đến có khi hắn còn
mang họ về nhà nhưng chưa từng một lần hắn cho bọn họ bước chân vào
phòng hắn, cũng là phòng của Diệp Mi. Cô định hỏi thẳng hắn nhưng cuối
cùng lại thôi.
Quấn chiếc khăn bông màu trắng càng làm tôn lên làn da mịn màng
hồng hào của cô, Diệp Mi bước ra khỏi phòng tắm. Chẳng hề lo sợ mà thay
quần áo trước mặt Dục Nam. Hắn quàng chiếc áo bông, ngồi trên sofa, mắt
nhìn chằm chằm từng động tác của Diệp Mi.
Xong xuôi, cô bước đến cạnh Dục Nam, hôn lên má hắn một cái.
"Tôi ra ngoài một chút sẽ về ngay."
Hắn không nói gì biểu hiện cho sự đồng ý. Đang mở cửa thì cô bỗng
nhớ ra một việc, quay lại nhìn hắn.
"Bảo mấy cô tình nhân của anh đừng có đi lấy giày của tôi đi nữa."
Cô mở cửa rồi bước ra ngoài, mồm vẫn lầm bầm "hoặc là tốt nhất anh
nên dẫn bọn họ đến khách sạn thì hơn."
Chiếc cửa gỗ đắt tiền đóng lại, Dục Nam nhìn bóng lưng đã khuất
dạng rồi nhấc điện thoại lên.
"Lão đại"
"Đặt cho tôi một chiếc váy dự tiệc và giầy."
Hùng Kiện - thủ hạ đắc lực của hắn và cũng là phó bang Nam Nhiếc -
cầm máy ở đầu dây bên kia hơi ngỡ ngàng rồi cũng nhanh chóng cung kính
trả lời.