Dục Nam đè ngửa cô xuống giường, cắn nhẹ lấy xương quai hàm.
"Anh không cầm thú thì không thể trị nổi em."
Người Diệp Mi nóng như đổ lửa. Hàng trăm con kiến như bò trên
người cô. Khó chịu. Rất khó chịu.
Dục Nam nhìn cô gái bên dưới mặt đỏ lựng. Hắn cũng nhịn từ này rồi.
Không chần chừ, anh xốc hai chân cô lên vai rồi thúc côn thịt thẳng vào
vùng cấm địa. Diệp Mi thét lên vì sung sướng. Mắt cô mê ly khuất phục
trước tác dụng của thuốc. Dục Nam ra vào điên cuồng.
"Ưm...thoải mái...ưm...nhanh nữa...."
Dục Nam bất thình lình lật ngược người Diệp Mi xuống, tiếp tục ra
vào. Diệp Mi oằn mình như một con mèo con.
"Thoải mái...hự...không?...hự."
Dục Nma gằn giọng, mắt trần đầy dục vọng.
"Ưm...rất thoải mái...a..."
Hai người điên cuồng liên tục rồi một dòng tinh dịch bắn thẳng vào
trong cơ thể Diệp Mi. Hai người vật ra giường.
Thuốc có vẻ vẫn còn tác dụng, Diệp Mi lại bắt đầu khó chịu. Cô trèo
lên người Dục Nam. Dục Nam cười cười nhìn cô.
"Đúng là cô gái của tôi."
Anh ngồi bật dậy, ép thân thể Diệp Mi với cơ thể mình. Cô vẫn ngồi
trên người anh, tay ôm lấy cổ anh. Dục Nam rúc mặt vào bầu ngực đẫy đà
ngay trước mắt. Tay ôm lấy mông cô. Ngay lúc đó, anh ẩn mông cổ khiến
dục vọng to trướng lao thẳng vào âm đạo. Diệp Mi rên rỉ, vò lấy mái tóc