Nói xong Dục Nam quay mặt đi. Chiếc xe khởi động lại rồi tiếp tục
băng băng trên đường. Khoảng không rơi vào im lặng. Diệp Mi lẩm bẩm
câu nói của anh.
Chiếc xe chẳng mấy chốc dừng lại trước quán sủi cảo. Diệp Mi cùng
Dục Nam bước xuống khỏi xe. Cô đờ đẫn đứng nhìn quán sủi cảo quen
thuộc. Mọi thứ đều như cũ không có gì thay đổi. Cô lia mắt đến quầy bán
hàng. Người phụ nữ tên Khương Thái Khê đang trố mắt nhìn cô. Bà bất
động. Tay cầm chiếc bát sứ nới lỏng ra. Chiếc bát liền rơi xuống đất vỡ
choang.
Diệp Mi vội vàng chạy tới đỡ bác Khương đến ghế ngồi. Cô lo lắng
xme xét tay và chân xem bác có bị thương không.
"Là con sao, Mi nhi của bác? Đúng là con sao?"
"Là con đây, con đây."
Bác Khương khóc không thành tiếng. Bác ôm chầm lấy Diệp Mi. Cô
vỗ về an ủi bác.
"Ngọc nhi nói với ta, con mất tích rồi. Chẳng biết còn sống hay đã
chết."
Diệp Mi thực chất cũng rất muốn thông báo cho họ một tiếng trước
khi đi. Nhưng cô không kịp. Sau này cô cũng rất muốn nói, chỉ sợ Dục
Nam sẽ đến làm khó họ thôi.
Bác Khương một lúc sau cũng đã bình tĩnh lại. Bác thu dọn bãi chiến
trường dưới đất rồi vui vẻ mời hai người xuống bàn.
"Chàng trai trẻ, cháu ăn gì?"
"Cho cháu giống cô ấy đi ạ."