"Nhưng mà Diệp Mi khác mẹ cô ấy. Mẹ làm như thế là không đúng.
Con với cô ấy dù gì cũng có với nhau một đứa con rồi. Chẳng nhẽ để thằng
bé cả đời này cũng không có một gia đình hoàn chỉnh."
Lý Kì Hàn có chút sững sờ.
"Cô ta..cô ta sinh cho con một đứa con."
"Phải. 3 năm trước cô ấy bỏ đi là đang mang trong mình cốt nhục của
con."
Lý Kì Hàn ngồi bịch xuống ghế sô fa. Khuôn mặt có chút tái xanh.
"Mẹ muốn gặp riêng Lâm Diệp Mi."
"Được thôi."
Dục Nam không nói không rằng xoay người bỏ đi.
Lý Kì Hàn vẫn thất thần ngồi đó. Quan Đức Phú đứng lên, ôm lấy bà.
"Tụi nó yêu nhau, bà không nên ngăn cản. Chuyện 3 năm trước, Dục
Nhi cũng đã giải thích rõ ràng rồi. Là Diệp Mi muốn bảo vệ con trai chúng
ta nên mới cố tình gây hiểu lầm."
Lý Kì Hàn dựa vào người Quan Đức Phú. Đôi vai bà run bần bật trong
lòng ông. Nước mắt ướt nhoè cả mảng áo.
"Tôi thực sự muốn con trai chúng ta hạnh phúc. Tôi muốn nó hạnh
phúc."
Dục Nam gọi điện cho Diệp Mi. Đến hồi chuông thứ ba cô mới nhấc
máy.
"Việc gì?"