"Chuyện là thế nào mà đến nông nỗi mẹ tôi bị doạ đến phát hoảng
ngồi bệt xuống đất."
"Nhân viên cũng không biết thế nào. Chỉ thấy Lâm tiểu thư đi ra với
tâm trạng xấu. Còn vệ sĩ vào đến nơi thì Quan phu nhân không chịu nói gì.
Bà hoảng loạn không chịu đi đâu, ngồi lì trong phòng."
Dục Nam tháo lỏng cà vạt, nhắm mắt thả lỏng cơ thể.
Anh không rảnh hơi để suốt ngày phải đi giải quyết chuyện như thế
đâu. Công việc còn đang trồng trất kia kìa.
Chiếc xe đỗ kịch lại trước quán Dạ Long. Dục Nam xuống xe, đi thẳng
vào trong.
Lý Kì Hàn đang thất thần ngồi trên ghế. Dưới đất gần đó là mảnh thuỷ
tinh rơi lả tả từ cốc rượu mà Diệp Mi bóp vỡ.
Dục Nam liền quỳ xuống trước mặt mẹ. Lý Kì Hàn nhìn thấy anh vội
vàng ôm chặt lấy.
Dục Nam không có thời gian để ôm ấp lúc này. Anh nắm lấy hai bả
vai của Lỳ Kì Hàn.
"Mẹ, mẹ nói gì với cô ấy?"
"Mẹ, mẹ... Mẹ chỉ bảo cô ta, cô ta giao lại con..con trai của con về
Quan gia nuôi thôi mà. Đó cũng đâu phải yêu cầu quá đáng gì đâu. Thằng
bé là đích tôn của Quan gia, nó phải để Quan gia nuôi nấng chứ."
Dục Nam nghe mẹ nói vậy liền thất kinh.
"Mẹ bảo cái gì cơ!? Mẹ bảo cô ấy giao Dục Khiêm ra á!! Khỉ thật. Mẹ
làm cái quái gì vậy."