Chiếc bàn lớn chải dài từ đầu đại sảnh đến cuối toàn những món sơn
hào hải vị. Dù vậy, cô lại chẳng hề có hứng thú. Nhặt mấy miếng ăn cho có,
Diệp Mi liền cầm lấy một ly rượu sâm - panh tiến về chỗ hắn đang nói
chuyện với đối tác làm ăn. Tiếng guốc đến gần làm hắn quay đầu lại. Hắn
nở một nụ cười nhẹ chào các đối tác rồi tiến về phía cô.
"Sao em ăn ít vậy?"
Hắn ôm lấy vòng eo cô, chán hơi nhíu lại.
"Tôi không có tâm trạng."
Hắn tựa cằm lên đầu cô, hít hà mùi thơm đặc trung không nhờ nước
hoa của Diệp Mi.
"Em muốn đi về không?"
Cô lắc đầu, nhẹ nhàng ẩn hắn ra. Đôi mắt xanh lá cây nhìn thẳng vào
mắt hắn.
"Bứa tiệc còn chưa bắt đầu mà, anh không thể coi thường chủ nhà thế
được."
Dục Nam thở dài. Hắn ngấy đến tận cổ các bữa tiệc thế này rồi. Mọi
người toàn dành những lời nói có cánh với hắn, nịnh nọt để được hợp tác
cùng công ti hắn.
"Quan tổng, Lâm tiểu thư, rất vui được gặp hai người."
Hắn và cô quay người lại. Hoá ra là Ninh tổng. Hắn cũng có ấn tượng
tốt với người này. Ông là một người đàn ông thành đạt, gia đình đầy đủ,
chính trực và không hề có gái gú bên ngoài. Ninh tổng giơ tay ra, chờ đợi.
Hắn cũng không ngần ngại bắt tay xã giao.
"Công ti ngài gần đây thế nào?"