Diệp Mi cười thật tươi nhìn mặt trời đang dần lộ ra. Ánh sáng chiếu
hắt vào trong xe làm nụ cười của cô không khác gì thiên sứ.
Bỗng Dục Nam dừng xe. Chiếc xe dừng khựng lại giữa đường. May
sao bây giờ còn sớm, không có xe nếu không con đường đã bị Dục Nam
làm cho tắc cả rồi.
Dục Nam lôi Diệp Mi ra ngoài. Cô vội vàng chạy theo anh. Bàn tay cô
được anh nắm chặt. Sự ấm áp từ tay anh truyền đến làm tim cô đập rộn
ràng như được bạn khác giới nắm tay thời đôi mươi.
Hai người họ chạy lên tầng thượng của một toà nhà gần đó. Lên đến
nơi thì cả hai đều thở hồng hộc lấy lại sức.
"Anh kéo em lên đây làm gì?"
Diệp Mi dựa vào tường gần đó nhìn theo bóng dáng cao lớn của Dục
Nam đang chắn trước mặt trời. Dù mặt trời sáng đến đâu nhưng với cô anh
vẫn là nổi bật là ánh sáng đẹp nhất.
Diệp Mi cười tươi vòng tay qua cổ anh, hôn thật sâu vào bờ môi lạnh
của anh. Dục Nam có chút sững sờ rồi nhanh chóng đáp lại nụ hôn.
Hai người buông nhau ra rồi lại thở hồng hộc vì thiếu oxy.
Bất chợt Dục Nam quỳ một chân trước mặt Diệp Mi. Anh lấy từ trong
túi áo một chiếc hộp nhỏ. Diệp Mi không nói thành lời. Nước mắt như đã
trực trào trong mắt cô.
Dục Nam mở nắp chiếc hộp. Một chiếc nhẫn được gắn một viên kim
cương ở giữa. Chiếc nhẫn quá giản dị so với một người như Dục Nam.
"Tôi, Quan Dục Nam, lấy danh nghĩa của một người đàn ông bình
thường, không phải một Quan lão đại, một Quan tổng. Hôm nay tôi là một