họ cuối cùng cũng được đền đáp. Cuối cùng, họ cũng chờ đợi được giây
phút cùng nhau đứng trên lễ đường.
Diệp Mi lia mắt đến chỗ hàng ghế đầu tiên. Ở đó có Dục Nhi, hai đứa
con bé bỏng của cô, Dục Khiêm và Dục Mi. Dục Khiêm đang ôm lấy đứa
em gái nhỏ vỗ về. Con bé thì đang mở thao láo mắt nhìn cô.
Khi đến gần hai đứa nhỏ, cô tiến đến hôn lên trán mỗi đứa một cái rồi
quay sang hôn cha tôi. Ông đang rơm rớm nước mắt. Ông đặt tay Diệp Mi
vào tay Dục Nam.
"Tôi giao lại con gái tôi cho cậu. Hãy bảo vệ và yêu thương nó thay
tôi."
"Vâng thưa cha."
Anh đỡ lấy bàn tay Diệp Mi và cúi người gật đầu lễ phép với bố cô.
Ông quay về chỗ mình cạnh Dục Nhi.
Cha sứ mỉm cười hiền hậu nhìn đôi nam nữ.
"Con trai hãy nhắc lại theo ta... Tôi, Quan Dục Nam..."
"Tôi, Quan Dục Nam..."
"Hôm nay xin hứa sẽ bảo về và trân trọng Lâm Diệp Mi."
"Hôm nay xin hứa sẽ bảo vệ và trân trọng Lâm Diệp Mi."
"Cho đến khi chết cũng hứa sẽ không rời xa nhau."
"Cho đến khi chết cũng hứa sẽ không rời xa nhau."
"Con có đồng ý cưới cô Lâm Diệp Mi làm vợ không?"
"Con đồng ý."