Hắn giờ đây mới nhận mình vừa làm gì. Ho khan mấy cái, mặt Dục
Nam đỏ lên, ngượng ngùng.
"Em nhìn gì tôi. Bộ váy của em tôi xé rách rồi, không mặc được nữa
đâu. Quần áo mới tôi để đằng sau đó."
Lần này đến lượt Diệp Mi cười như nắc nẻ. Ôi trời ơi!!! Quan Dục
Nam hắn đang đỏ mặt ngượng ngùng kìa. Chuyện vi diệu nhất trên thế gian
này.
Cô vừa cười vừa lấy quần áo trong chiếc túi ghi nhãn hiệu Chanel
đằng sau ra mặc.
"Em cười gì chứ, chẳng nhẽ tôi lại không được quyền cười và xấu hổ
sao."
Như kích thích dây thần kinh cười của Diệp Mi, cô càng cười to hơn.
Hắn quắc mắt nhìn cô, mặt in rõ chữ "Em còn dám cười nữa, tôi sẽ tống em
ra khỏi xe."
"Tôi biết rồi, biết rồi, sẽ không cười nữa."
Cô ngồi thu lu trong ghế xe, mặt đỏ tía tai vì cười nhiều. Bỗng trong
đầu hiện lên một ý nghĩa, cô liền vui mừng nhảy cẫng lên.
"Nam à, tối nay đi bar đi."
Khoé môi hắn giật giật.
"Tại sao?"
Cô bắt đầu dở trò nũng nịu.
"Đi mà, anh yêu, về nhà chán lắm."