"Dừng lại."
Trước cửa hàng quần áo Gucci đắt đỏ, đôi trai tài gái sắc bước vào.
Hắn ung dung ngồi xuống chiếc ghế chờ giữa phòng, hai chân bắt
chéo. Diệp Mi lượn lờ quanh gian hàng. Nhân viên bán hàng chuyên nghiệp
đã nhận ra họ không phải những người tầm thường, nhanh chóng phục vụ.
Cô nhặt đại một chiếc váy đen tuyền. Cổ váy trái tim khoét sâu để lộ
ra kẽ ngực. Tay áo dài trễ vai. Phần dưới ngắn chỉ đủ để che đi bờ mông
căng tròn của người mặc, tôn lên đôi chân thon dai. Quả lá quá phù hợp cho
một người có cơ thể hoàn hảo như Diệp Mi.
Bước ra từ phòng thay đồ, cô đúng là nữ thần quyến rũ. Gợi cảm
nhưng không quá phô trương.
"Thanh toán."
Cô đưa chiếc thẻ hội viên ra cho nhân viên phục vụ. Đây không phải
là thẻ hội viên chỉ có của những khách hàng thân quen nhất của hãng sao.
Số lượng có hạn. Chiếc thẻ có thể thanh toán mọi món đồ trong cửa hàng.
Cô nhân viên trố mắt nhìn rồi nhanh chóng hoàn thành thủ tục, luống cuống
cảm ơn.
Diệp Mi lấy lại thẻ, giờ mới đưa mắt người đàn ông đang ngồi trên
ghế.
"Em đẹp lắm. Đúng ra tôi phải trả tiền chứ nhỉ? Nghĩa vụ của tôi mà."
Cô bật cười, tiến về phía hắn.
"Thôi nào, anh cũng đừng coi thường Lâm tiểu thư tôi đây chứ."
Hắn kéo áo vét đứng dậy, mỉm cười trìu mến. Cánh tay hắn nhấc lên
chờ đợi. Cô khoác tay mình lên tay hắn.