"Em có chuyện muố...."
Dục Nam vội vàng cắt ngang. Hắn lấy tay quẹt mồ hôi trên chán.
"Cho anh 5 phút được không?"
Diệp Mi ngơ ngác nhìn hắn hộc tốc hốc ga nhảy bổ vào phòng vệ sinh.
Sau khi nghe tiếng nước chảy xối xả cô mới bật cười thành tiếng. Đúng là
mới có tí mà đã nổi thú tính. Cô với hắn cứ thế này thì chắc chẳng nói
chuyện nổi với nhau qua 2 phút mất.
Diệp Mi lặng lặng ngồi trên giường chờ đợi. Một lúc sau, thân ảnh cao
to, lực lưỡng mới từ phòng vệ sinh đi ra. Dục Nam cuốn khăn quang eo, lộ
ra cơ ngực vạm vỡ. Nước mát vẫn còn đọng đầy trên khuôn ngực rộng lớn.
Lần này đến lượt Diệp Mi mất kìm chế, mặt cô đỏ ửng như quả cà chua
chín.
Dục Nam nhìn qua rồi bật cười vang. Bỗng muốn trêu chọc cô gái nhỏ
này một tí.
"Em có cần phải vào tắm nước lạnh không, đừng thấy ngại, anh chờ
được."
Diệp Mi ngẩn người mãi mới hiểu ra, trừng mắt nhìn anh. Dục Nam
nhìn cái mặt đáng yêu kìa lại khiến hắn muốn ôm ấp, vuốt ve mà. Hắn nhẹ
nhàng đến sau lưng ôm Diệp Mi, để cô tựa vào thân thể vững chắc của
mình. Tay hắn ôm cái bụng đã hơi nhô lên của cô. Dục Nam tham lam, hít
hết mùi hương của cô vào.
Bỗng Diệp Mi quay người lại nhìn hắn, mắt hơi nhíu lại.
"Tại anh mà em suýt quên. Em có chuyện muốn nói về tương lai của
chúng ta."