- Rất vui, lâu lắm rồi em mới lại được thưởng thức món cua hoàng đế.
Cua hoàng đế ư? Cái món xa xỉ ấy Quân còn chưa bao giờ dám nghĩ tới,
Quân biết Thụy thì khác, Thụy làm trong ngành truyền thông, quen biết
nhiều, mối quan hệ rộng, Thụy cũng thường hay lui tới những nơi dành cho
giới thượng lưu, nhưng khi ở cạnh Quân, Thụy không màu mè, không đòi
hỏi, thậm chí rất sòng phẳng. Tự nhiên Quân thấy chạnh lòng vì điều đó.
Quân đi lòng vòng quanh Hà Nội, đi vô thức, không biết nghĩ gì, nhưng
theo thói quen, xe lại dừng trước hàng nước đối diện cổng khu tập thể. Bà
hàng nước thấy Quân thì nhanh mồm nhanh miệng kể:
- Cô bạn cậu vừa đi rồi, đi với một anh chàng, cao to đẹp trai lắm, cái xe ô
tô cũng phải đến vài tỉ, giàu thật.
Quân cười, nụ cười không biết mỉa mai hay là đau khổ, nếu là mỉa mai thì
là anh tự mỉa mai cho chính mình.
- Sáng nay họ cũng đưa đón nhau đi làm. Con gái thời nay thật đúng là
thực dụng quá, thời của chúng tôi ngày xưa, khi đã có người yêu thì đố mà
dám đứng cạnh anh khác.
Quân không muốn nghe, hay đúng hơn là không thể tiếp tục nghe. Anh rít
một hơi thuốc dài, rồi lên xe. Cái xe đạp mất năm phút mới nổ được máy rồi
lao đi trong màn đêm.