- Anh xin lỗi…
Thụy trấn tĩnh, tiến đến ôm Quân từ đằng sau:
- Anh, em biết anh vì em đã chịu đựng và khó xử rất nhiều. Em xin lỗi,
nhưng anh cho em thời gian có được không?
- Tại sao em cần thời gian? Em thừa hiểu anh yêu em đến mức độ nào mà.
- Em biết anh rất yêu em, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm được, nhỡ
đâu chúng ta để xảy ra có em bé thì sao?
- Vẫn là những lý do này để ngụy biện, thực ra em không hề yêu anh có
phải không?
- Em đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sao anh không tin em?
- Được, vậy nếu em có thai thì sao chứ? Anh sẽ cưới em, anh còn đang
mong có thể cưới em đấy, chúng ta đều không còn trẻ nữa, để phải sợ hãi
điều đó.
- Em chưa sẵn sàng cho hôn nhân, ngay từ đầu em đã nói với anh rồi. Yêu
em thì yêu, nhưng anh đừng thúc ép em chuyện cưới xin.
- Vậy đến khi nào em mới sẵn sàng, có phải em sợ anh quá nghèo, không
thể lo nổi cho em?
- Anh sao thế? Chúng ta mới chỉ yêu nhau chưa đầy 1 năm, anh nghĩ là
thời gian quá nhiều sao?
- Được! Vậy em cần bao nhiêu thời gian?
- Em không muốn đề cập việc này nữa. Muộn rồi, anh ngủ lại đây đi, vẫn
còn một cái chiếu nhỏ, anh nằm dưới sàn nhà đi.
Thụy không bao giờ muốn đề cập đến chuyện kết hôn. Bao nhiêu mối tình
trước đây của Thụy, cũng đều bất đồng quan điểm về chuyện này mà tan vỡ.
- Không cần, anh về đây!
Quân không nén nổi sự giận dữ, đây là lần đầu tiên anh cáu với Thụy.
- Anh không thể về lúc này được, anh vẫn đang say.
- Em nghĩ là anh say nên mới làm ra mấy chuyện này hả?