- Công việc của em chắc bận lắm.
- Cũng tùy thôi, có lúc bận lúc rảnh, anh làm gì?
- Có vẻ như em không biết gì về anh cả.
Thụy nhún vai:
- Xin lỗi anh, em có khá nhiều friend trên Facebook nhưng để liên lạc thì
chỉ là các bạn quen biết, em không quan tâm đến những người lạ.
- Vậy sao add Facebook của anh làm gì?
- Em không nhớ đã add Facebook của anh, có lẽ là hồi đầu, gặp ai thì
cũng add.
- Nghe phũ phàng nhỉ, anh làm bất động sản.
- Hahaha! Bất động sản mấy năm đang nằm bất động nhỉ! Anh có đang
thừa căn hộ nào không bán được cần cho thuê rẻ không?
- Dù sao thì chỗ anh tiến độ thi công vẫn không đủ cung cấp cho thị
trường.
- Tuyệt vậy sao?
- Có anh ở đâu, ở chỗ đó đều tuyệt như vậy.
- Hahaha. Anh rất funny, dù sao cũng rất vui được biết anh.
- Anh cũng vậy. Anh thấy em thậm chí còn thú vị hơn trên Facebook.
- Vậy là anh đang không nói thật rồi, lẽ ra anh nên nói: Ở trên Facebook
toàn ảnh lừa tình, hóa ra ở ngoài em xấu thế này sao?
- Đã có ai nói với em như vậy rồi à?
- Chưa ai dám nói cả, nhưng em tự biết điều đó.
Thụy trả lời rồi cười vang, thái độ rất thoải mái, không e dè, dù đây là lần
đầu tiên cô nói chuyện với Việt. Đó cũng chính là điểm hấp dẫn riêng của
Thụy mà ít cô gái có được.
- Em có biết em nổi bật nhất trong quán này không?
- Em biết chứ, vì em được mệnh danh với câu nói “nhan sắc có hạn thủ
đoạn vô biên” mà. Dù xấu hay đẹp cũng cứ phải rực rỡ nổi bật trước đã.