cũng không còn thời gian để tiếp tục suy nghĩ về mối quan hệ của Thụy và
Linh nữa.
Họ cùng nhau ăn tối trong một nhà hàng lãng mạn, với thực đơn hấp dẫn.
Mặc dù vậy Việt vẫn muốn đẩy nhanh tiến độ của bữa tối, hình ảnh Thụy
dập dềnh trong bộ bikini khiến đầu óc Việt không còn tỉnh táo nữa. Sau bữa
tối, Thụy còn muốn đi bar, nhưng Việt lấy cớ mệt, đề nghị trở về phòng
luôn. Thụy cũng không muốn nài ép, cô chiều theo ý Việt. Về đến phòng,
Thụy đẩy Việt đi tắm trước, Việt háo hức đi tắm, trong trí tưởng tượng
phong phú của anh không quên mơ về những thứ tươi đẹp đang chờ. Tắm
xong trở ra, Việt thấy Thụy đang đứng bên cửa sổ mặt hướng nhìn ra bên
ngoài bờ biển tối đen, cô đang nói chuyện điện thoại.
- Ừ biển rất đẹp, chị nhớ lần em đến tìm chị ở biển Lagi, hôm nào có thời
gian chị muốn hai chúng ta quay lại đó chơi.
- Ừ chị biết rồi, chị có mang theo kem chống nắng, nhưng sợ khô da nên
chị không dùng, đi biển là phải để cho da mình đen một tí, mới giống là đi
biển về chứ.
- Ừ, chị đi tắm đã, tí nữa buôn tiếp nhé.
Việt đưa khăn tắm cho Thụy:
- Em nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?
- Với Linh ạ.
Nghe đến từ Linh, tự nhiên Việt cảm thấy như có một cục nghẹn chắn
ngang cổ, anh cố làm mặt bình thản để Thụy không nhận ra, vì anh không
muốn Thụy cho rằng anh là kẻ nhỏ nhen.
- Thôi em đi tắm đi!
Thụy khuất sau cánh cửa, Việt thả người ngồi phịch xuống ghế. Việt
không phải loại đàn ông kém cỏi cũng không phải người có tính ghen tuông
bóng gió, nhưng rõ ràng linh cảm của anh cho thấy, hai người họ không phải
tình bạn đơn thuần. Dù vậy anh cũng không có cách nào để ngăn cấm mối
quan hệ này,vì anh thừa hiểu tính Thụy. Tuy cô không nói ra, nhưng có lẽ
nếu đặt anh và Linh lên bàn cân thì chắc chắn Thụy sẽ chọn Linh. Người