Ô nhiễm không phải chỉ là những biểu hiện thô thiển của tâm tham, sân,
si mà cũng là tất cả những bạn bè thân thuộc xa gần của chúng - có khi rất
xa. Bạn hãy thử xem mình có những ý nghĩ tương tợ như sau đây thoáng
qua trong tâm không:
“Sao giờ nầy mà nó còn để đèn sáng trưng vậy?”. “Cử chỉ của ông ấy
thật là khó chịu!”. “Nó không nên làm như vậy”. “Tôi có thể làm chuyện ấy
còn nhanh hơn nhiều”. “Tôi là một thiền sinh vô hy vọng, không thể giữ
tâm theo dõi di chuyển phồng-xẹp của bụng, dầu chỉ trong một phút!”.
“Hôm qua pháp hành của tôi quả thiệt tốt, hôm nay thì tâm phóng lung tung
cùng hết”. “Ối chà! buổi thiền tọa hôm qua thật tốt đẹp! Giờ đây tôi cần
phải thật sự cố gắng chú niệm để khỏi mất cảm giác vắng lặng an tĩnh ấy.”.
“Tôi phải ở trong thiền đường, nếu không, người ta sẽ nghĩ là tôi lười
biếng”. “Hôm nay tôi cần có thêm một phần khoai tây nữa để bồi dưỡng
sức khoẻ”. “Nữa! Lại có củ hành trong xà lách!”. “Lại không có chuối
nữa!”. “Ông ấy quả thật ích kỷ, không xem trước nghĩ sau gì hết!”. “Tại sao
chuyện nầy lại xảy đến cho tôi?”. “Ai có phận sự rửa dọn phòng vệ sinh
hôm nay?”. “Tại sao vị thiền sinh nầy lại đi ở đây?”. “Họ không nên làm ồn
như thế!”. “Ở đây đông người quá, tôi không hành thiền được”. “Có ai đã
ngồi trên chỗ của tôi!”. “Cô ấy xinh đẹp quá!”. “Anh ấy có tướng đi thật
thanh nhã!”
Tất cả những ý nghĩ (Ý) như trên đều phát sanh do nguyên nhân ô
nhiễm! Ta chớ nên xem thường!
Có bao giờ bạn nói với ai rằng mình không phiền giận, mặc dầu trong
thực tế rõ ràng mình không thích việc gì người ấy làm. Có chăng đôi khi
bạn nói với ai những điều không tốt của cấp trên mình, của người trong gia
đình mình, hay chí đến chuyện xấu của bạn thân mình? Thỉnh thoảng bạn
có giễu cợt nô đùa, nói điều nhơ nhớp không? Có khi nào bạn nói năng dịu
ngọt, tâng bốc ai để nhờ họ làm chuyện gì không? Có khi nào tự nhiên bạn
lớn tiếng, cao giọng với ai khi họ không đồng ý với mình không?
Tất cả những lời nói ấy (Khẩu) phát xuất từ ô nhiễm.