Tĩnh chỉ dùng một câu nói giải thích đơn giản, cũng không nhiều lời.
Trâu Lam liếc mắt nhìn Mạnh Văn Phi, Mạnh Văn Phi khẽ gật đầu với cô.
Trâu Lam đã hiểu rõ vì sao trước đó Mạnh Văn Phi lại nói không thể nóng
vội. Cô gái này tính tình vốn đã khép kín còn hơi kỳ lạ, không phóng
khoáng, hay đề phòng, không dễ dàng thổ lộ tình cảm.
Nếu xét trên góc độ kinh doanh, mỗi chủ bá phải có điểm đặc sắc riêng.
Với ngoại hình của Phương Tĩnh, thì nên là kiểu chủ bá mỹ nữ lạnh lùng
hoặc kiểu nữ đầu bếp nhỏ nhiệt tình đáng yêu. Nhưng người sau thì khác
biệt hoàn toàn với Phương Tĩnh, người trước thì trình độ của Phương Tĩnh
không đủ. Khi cô ấy nói chuyện với người khác luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng
lại không đủ lạnh nhạt, chính là cảm giác ung dung điềm đạm, muốn lên
không lên được, muốn xuống cũng không xuống được, Trâu Lam nhất thời
không biết phải hình dung như thế nào.
Nhân lúc Phương Tĩnh vào phòng bếp thêm nước cho ấm trà hoa quả, Trâu
Lam nhỏ giọng hỏi Mạnh Văn Phi: "Thái độ của cô ấy với người ta lúc nào
cũng thế, hay hôm nay chúng tôi khiến cô ấy không thoải mái?"
"Không quá quen thuộc đều như vậy, giống như không đủ nhiệt tình, vừa lễ
phép vừa xa cách."
Trâu Lam lập tức cảm thấy hình dung này rất chuẩn xác.
"Lúc cô ấy mở tiệm cũng như vậy?"
"Ừm. Tôi tới tiệm của cô ấy hai lần. Lần đầu cảm thấy cô gái này rất ngầu,
lần thứ hai cảm thấy cô gái này vừa ngầu vừa cơ trí."
Trâu Lam nhướng lông mày: "Vậy còn bây giờ?"
Giờ thân thuộc rồi mới biết cô gái này vốn là đồ ngốc, nhưng người khác
lại không phát hiện ra cô gái này vốn là đồ ngốc. Mạnh Văn Phi hỏi một
đằng đáp một nẻo: "Cô ấy rất có khả năng, nhưng phải thật chậm rãi mới
được."
Trâu Lam gật đầu, điều này khác xa so với mong muốn của cô, tâm trạng
kinh hỉ khi thấy clip và ảnh chụp như bị hất cho một gáo nước lạnh. "Chậm
rãi mới được", nghĩa là cần bỏ ra nhiều thời gian và tinh lực để bồi dưỡng,
mà còn không biết đến cuối cùng có hiệu quả hay không. Không thể nắm
chắc mười phần, công ty chưa chắc đã đồng ý đầu tư. Mà có Mạnh Văn Phi