Trung tâm thương mại rất lớn, Phương Tĩnh không quen đường. Cô vừa đi
vừa hỏi, phải 20 phút sau mới tìm được cửa hàng kia.
Trong tủ kính, một hàng gấu dài giống gấu phó bếp như đúc đang nhìn cô.
Trong đầu Phương Tĩnh vọng lại lời Mạnh Văn Phi " Vừa rồi khi ra ngoài
mua thuốc tôi có đi ngang qua cửa hàng gấu bông, vừa đúng nhìn thấy nó."
Gạt người, anh Phi đúng là thích gạt người.
Mua thuốc còn lâu mới đi ngang qua cửa hàng gấu bông.
Chẳng trách anh ấy đi lâu như thế, cô còn nghĩ thật là kỳ lạ, hiệu thuốc vốn
ở không xa, sao anh đã đi hơn một tiếng mà còn chưa về.
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------
Tác giả có chuyện muốn nói: Anh Phi, tại sao khi không bị bệnh thì anh
muốn giả bệnh, còn đến lúc bị bệnh thật thì anh lại không muốn để cho A
Tĩnh biết?
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------
Thitthit có điều muốn nói: Xin lỗi vì lại thất hẹn với các bạn, tại tháng
trước mình phải chuẩn bị đám cưới và thi viên chức nên không có thời gian
để edit, mong các bạn thông cảm.
Không biết có bạn nào giống mình, biết tin phải cưới chồng mà mất ngủ
xong nằm khóc cả tuần trời không.