Phương Tĩnh đẩy chiếc đĩa qua, dùng đũa gắp bánh bao ăn. Hai người mỗi
người một cái, đến khi Mạnh Văn Phi phản ứng lại, bánh bao đã bị ăn sạch.
Anh ngước mắt lên, thấy Phương Tĩnh đang nuốt cái bánh bao cuối cùng
xuống, cười đến đôi mắt cong cong.
Mạnh Văn Phi nghĩ, bánh bao nhỏ Phương Tĩnh làm ngon thật.
Ngày hôm sau, Mạnh Văn Phi vừa đặt chân đến công ty đã bị giật mình.
Mới qua một đêm mà công ty đã sáng sủa ra hẳn?
Anh nhìn lướt qua khu vực làm việc, hình như vẫn như cũ, nhưng có cảm
giác sạch sẽ thuận mắt hơn nhiều.
Liễu Nghị thấy anh đứng đó nhìn, liền trượt ghế qua. "Anh Phi, có phải anh
cảm thấy chỗ chúng ta đẹp hơn hẳn không?"
Không đợi Mạnh Văn Phi lên tiếng, cậu ta đã nói tiếp: "Mọi người đều
phản ứng thế này, vừa đến đã kinh ngạc. Sau đó bắt đầu triển khai hoạt
động "mọi người cùng đến xem", tìm thử xem thay đổi ở chỗ nào."
Mạnh Văn Phi nhìn cậu ta, nói nhiều lời vô dụng như thế làm gì, sao không
nói thẳng vào trọng điểm đi?
"Tấm kính ở cửa sổ sát đất đã được lau. Hai bóng đèn mờ mờ sắp hỏng đã
được thay mới. Hai chậu cây xanh trước cửa sổ cũng được đổi vị trí. Đống
đồ linh tinh bên góc tường đã được dọn dẹp. Còn nữa, đống rác lộn xộn ở
chỗ ngồi của mọi người đều đã được dọn. Có hai chiếc ghế trước đây bị
hỏng vứt trong góc cũng được sửa, đặt ở chỗ cửa sổ sát đất, còn đem một
bàn trà nhỏ không dùng đến từ tầng dưới lên đặt ở đó, ôi, sắp đặt hay lắm.
Trên bàn trà còn để chậu cây nhỏ. Chính là chậu cây trước đây bị vứt trên
cửa sổ phòng bếp không ai thèm quan tâm, còn được cắt tỉa qua..."
Mạnh Văn Phi trợn tròn mắt, cho nên anh vừa mới mời về một nàng tiên ốc
à?
Liễu Nghị còn đang nói thì Phương Tĩnh lên tầng. Cô khiêng một bình
nước, nhẹ nhàng đi đến trước máy nước uống, lấy bình không phía trên
xuống, mở bao bì niêm phong của bình nước mới rồi lắp nó vào máy.
Liễu Nghị thấy thế vội chạy qua: "Ôi trời, A Tĩnh, mấy việc nặng nhọc này
có thể gọi đám đàn ông bọn anh đến làm mà."
Hai đồng nghiệp nam gần đó cũng chạy qua tỏ ý muốn giúp.