nghĩ, em còn phải đến nhà xem thử phòng bếp và hoàn cảnh, dụng cụ các
thứ nữa, được không ạ?"
"Tất nhiên là được."
"Vậy em xem xét, lên danh sách xong, anh chị xác nhận không có vấn đề,
em cũng làm được hết, rồi mới quyết định nhé? Nếu em không làm được,
cũng không ảnh hưởng đến việc anh chị tìm người khác."
"Được."
Hai người bàn bạc xong thì trao đổi số điện thoại, Phương Tĩnh tiếp tục làm
việc, Khương Tuấn lên lầu tìm Mạnh Văn Phi.
Công ty đầu tư mà Khương Tuấn giới thiệu rất có hứng thú với công ty của
Mạnh Văn Phi, đã hẹn đầu tháng sau sẽ đến công ty để khảo sát nghiệp vụ.
Khương Tuấn tìm Mạnh Văn Phi để nói về chuyện này, muốn xem có thể
giúp được gì hay không. Hai người nói xong chuyện công việc, Mạnh Văn
Phi tiễn cậu xuống lầu. Khương Tuấn vừa đi vừa nói Phương Tĩnh vô cùng
nghiêm túc, ban đầu cậu nghĩ đơn giản chỉ là đến nhà xào vài món là xong,
nhưng nghe qua công tác chuẩn bị lại rất nhiều.
"Cô ấy làm việc rất dụng tâm." Mạnh Văn Phi nói.
Khương Tuấn vỗ vai Mạnh Văn Phi cười: "Lúc đầu anh còn nói người ta
thích đóng kịch, giả bộ đáng thương để được đồng tình, sợ mang đến rắc
rối, không nhận người ta vào làm, bây..."
Lời tiếp theo của Khương Tuấn bị nghẹn lại trong cổ họng.
Mạnh Văn Phi nhìn theo ánh mắt của cậu thì thấy Phương Tĩnh khiêng một
bình nước đang muốn lên tầng, đứng dưới chân cầu thang cách hai người
họ không đến hai mét.
Hai bên đều im lặng mấy giây, sau đó Phương Tĩnh lên tiếng trước: "Anh
Khương phải về rồi ạ? Anh đi thong thả. Em lên tầng thay bình nước."
Dứt lời tiếp tục đi lên tầng.
Lúc này Khương Tuấn mới phản ứng lại, vội nói: "Có nặng không, cần giúp
một tay không?"
"Không cần đâu, cám ơn anh." Phương Tĩnh không quay đầu, bước chân
cũng không dừng lại, nhanh chóng biến mất sau chỗ rẽ cầu thang.
Khương Tuấn nhìn bóng lưng của cô biến mất rồi mới quay sang nói với