rẽ lối nào, sánh bước cạnh ai thì cũng vẫn yêu anh như vậy.
Vì anh là chính anh, nên em yêu anh.
Có lẽ, cho đến tận hôm nay, điều duy nhất em thấy mình làm đúng,
chính là đem thanh xuân ấy giao cả cho anh.
Có thể suốt những năm tháng ấy, vì anh, em từng cười vui, cũng từng
rơi nước mắt, từng hạnh phúc cũng từng tổn thương,...
Thế nhưng em biết, người em thương vẫn chỉ có anh.
Không phải vì em ngu ngốc, mà vì anh xứng đáng có được điều đó,
cũng xứng đáng để em yêu thương.