Nhưng có người, họ sẽ chỉ dừng lại ở suy nghĩ, chết trong thâm tâm
chính họ, vì họ biết, họ chưa thể chết, họ còn nhiều thứ phải lo, phải nghĩ,
còn nhiều người phải để tâm.
Và cũng nhiều người, họ thật sự tìm đến cái chết, có kẻ may mắn sống
sót rồi nhận ra cái suy nghĩ từ bỏ cõi đời ấy thật ngây dại, nhưng có những
kẻ vì cái ngây dại đó mà ra di mãi mãi không có cơ hội quay đầu để rồi khi
thành hồn ma vất vưởng đâu đó lại tiếc nuối cuộc đời nhân sinh mà không
chịu rời đi.
Chết là hết?
Không, chết chỉ là hết với đời, nhưng không hết với mình, với người
thân, với những gì còn đang dang dở.
Vì cái nhất thời mà kết thúc sinh mạng là điều ngu dại nhất mà lắm
người đã làm. Chết vì bệnh, chết vì sự cố bất ngờ, chết vì già yếu, đó những
cái chết mà dù không muốn thì nó cũng đến. Còn chết vì một cái nhất thời
tuyệt vọng, nản chí, đau khổ, là chết ngu, chết dại, chết hoang phí tuổi đời.
Còn sống thì còn có cơ hội để thay đổi mọi thứ chứ chết rồi thì thứ để
lại chỉ là đau khổ, bi thương cho những người tiễn đưa, mà kẻ ra đi cũng
chắc gì thanh thản với cái kết ấy.
Cái chết có thể kết thúc thời điểm khó khăn đó của bản thân nhưng nó
cũng kết thúc luôn cuộc đời còn dang dở phía trước, cái giá đó đáng hay
không?
Ngay cả một loài hoa dại mọc ven đường ray, không biết lúc nào sẽ
mất đi sinh mạng mỏng manh dưới bánh tàu, ấy vậy mà nó vẫn sớm nở tối
tàn, vươn mình kiêu hãnh.
Ngay cả một loài hoa mọc trên ranh giới sinh tử ấy vẫn không chịu
thua số phận định đoạt thì cớ gì con người lại muốn tìm đến cái chết khi