Yêu xa, là lúc thấy chính mình bất lực khi nhìn người ta ốm đau, mệt
mỏi ở bên kia màn hình, đưa tay ra mong chạm vào mà chạm mãi cũng chỉ
là màn hình tinh thể lỏng lạnh ngắt, vô hồn.
Yêu xa, là lúc cần người ta ở bên cạnh, cần một nơi để dựa vào, để trú
ẩn khi thế giới ngoài kia quá mệt mỏi nhưng cũng chỉ biết mỉm cười bảo
không sao vẫn ổn để người ta ở bên kia đừng lo đừng buồn.
Yêu xa, là lúc gặp lại nhau, chẳng câu chữ nào thốt ra được, chỉ biết
ôm lấy người ta thật chặt, hít hà cái hương thơm nhàn nhạt bao ngày mong
nhớ, siết chặt vòng tay bằng nỗi nhớ của tháng ngày xa cách.
Yêu xa, là lúc tiễn người ta đi, chỉ muốn chạy đến ôm chặt bóng hình
ấy, giữ lại chẳng để người ta đi mất, nhưng cuối cùng vẫn là cái buông tay
thẫn thờ nơi sân bay nhìn người ta mất hút giữa đám đông.
Yêu xa, là lúc làm gì cũng đi một mình, nhìn người ta bên nhau có cặp
có đôi, còn mình dẫu có người yêu thì vẫn đi về lẻ bóng, tủi chứ, hờn chứ,
cô đơn chứ.
Yêu xa, mệt lắm, khó khăn lắm, cũng chênh vênh lắm. Người ta yêu
nhau ở cạnh nhau đó chắc gì đã giữ được nhau, đằng này người ta ở xa
mình mấy ngàn cây số, cả chục giờ bay, cả một đại dương bao la, ai biết
được khi nào người ta bỏ lại mình mà đi.
Yêu xa, là lắm lúc liên lạc không được lại chỉ biết tự nhủ "Chắc người
ta bận" , chứ chẳng dám nghĩ nhiều, sợ đau lòng mình mà cũng sợ oan
người ta.
Yêu xa, cần lắm sự can đảm, cũng cần lắm sự tin tưởng từ cả hai bên.
Bởi yêu xa, từ ban đầu đã là một thử thách, mà trong thử thách đó chỉ
cần một bên buông bỏ thì bên còn lại có muốn níu cũng chẳng thể nào tìm
ra cách.