Tôi là đứa có thể chịu bất kì lời la rầy nào của cha mẹ, chỉ có duy nhất
một câu "Nhìn con người ta phát ham, nhìn con mình phát mệt.", chỉ duy
nhất một câu nói đó có thể đem tất cả sự cố gắng, nỗ lực trong tôi thổi bay
chưa đầy ba nốt nhạc.
Nhưng tôi không có cách nào trách họ vì đã nói điều đó. Những lúc
như vậy tôi chỉ biết tự hỏi mình: "Thật sự mình chưa tốt? Hay mình chưa
cố gắng đủ? Có khi nào nỗ lực chưa tới?", thay vì trách họ, tôi tự hỏi chính
mình.
Tôi có thể hiểu cha mẹ luôn mệt mỏi với công việc và cuộc đời ngời
kia.
Tôi có thể hiểu việc cách biệt thế hệ khiến cha mẹ đôi lúc không thể
hiểu được tôi.
Tôi có thể hiểu việc lo toan mọi thứ cho gia đình, con cái khiến cha
mẹ mệt mỏi nhường nào để rồi cũng có lúc phải nổi nóng.
Tôi có thể hiểu cha mẹ có suy nghĩ của riêng họ, đôi khi ép buộc tôi
cũng chỉ vì họ nghĩ điều đó tốt cho tôi.
Hồi còn bé, tôi luôn cố cãi lại cha mẹ mình những lúc tôi cho rằng họ
sai rồi, họ không hề hiểu tôi, họ đang bắt ép tôi, họ vô lý.
Nhưng trưởng thành, tôi dần im lặng trước những lời cha mẹ la rầy,
thay vì cãi lại rồi sẽ tự thuyết phục mình đứng ở lập trường của cha mẹ để
nghĩ.
Và tôi mong những đứa trẻ cũng đừng mang cha mẹ mình ra so sánh
với bất kì ai.
Cha mẹ bạn có thể không chu cấp cho bạn được thứ bạn muốn.