Và có lẽ ở hiện tại có cả sự bí ẩn, mới lạ của những năm tháng chúng
ta mất liên lạc.
Lúc trước, tôi ví anh như một ly cà phê, nhìn thì có lẽ nghĩ ly cà phê
ấy rất đắng, chẳng có gì hấp dẫn, nhưng uống vào rồi mới từ từ cảm nhận
được sự đậm, nhạt, nồng nàn bên trong.
Còn bây giờ, trong mắt tôi anh giống như một chai rượu đã được ủ
vừa đến, có sự cân bằng giữa vị ngọt, chua và chát, nhưng vẫn giữ được sự
nồng nàn.
Lúc trước tôi rất thích được nói chuyện cùng anh, và đến bây giờ khi
gặp lại cũng vẫn vậy.
Tôi thích nghe anh nói, nghe cái cách anh nói về cuộc đời xô bồ ngoài
kia, thích được nghe anh nói về bản ngã con người, về những người mà anh
đã gặp, đã quen, đã thân.
Tôi mê đắm hình ảnh con người tự do nơi anh, cũng ao ước được tự
do tung cánh khắp bốn bể giống anh.
Tôi thích được cầm chiếc máy ảnh, đi khắp đó đây, ghi lại những
khoảnh khắc, những khung cảnh tuyệt vời ở nơi mà tôi đi qua.
Tôi thích tự do làm những điều mình thích mà không một ai can thiệp
vào.
Tôi ao ước được tự do sống theo cách mình muốn mà chẳng bị tác
động gì.
Nhưng có lẽ, tôi mãi mãi không thể tự do được như anh.
Vì tôi là đứa khá tham vọng, bị gò bó bởi quá nhiều thứ, không thể rũ
bỏ tất cả rồi sống cho quãng đời thuộc về riêng mình như anh.