Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau đi dạo khắp đường lớn
ngõ nhỏ, tranh thủ ở bên nhau đến phút cuối cùng của cuộc tình sắp trở
thành cũ.
Cậu ấy bảo rằng: "Ước gì chúng ta có thể gây nhau một trận thật lớn
rồi bỏ nhau mà chẳng tiếc nuối gì, nhỉ?".
Buồn cười không chứ. Mà thật ra, tôi cũng mong rằng giá mà chúng
tôi có thể gây nhau một trận thật lớn rồi chia tay nhau mà chẳng bận tâm
điều gì.
Còn tôi và cậu ấy, dù biết rằng vẫn còn thương nhưng lại không dám
viết tiếp câu chuyện tình dang dở ấy.
Chúng tôi đi bên nhau suốt hai tiếng đồng hồ, tôi kể cậu ấy nghe, cũng
nghe cậu ấy nói, trao nhau cái ôm siết chặt lần cuối.
Đến những giây phút cuối cùng, chúng tôi cũng chịu thành thật với
nhau tất cả chỉ để xa nhau mà lòng không mang vướng mắc về sau.
Khoảnh khắc tiễn cậu ấy ở sân bay. trong tôi bình yên đến lạ, không
muốn giữ cậu ấy lại, cũng không đau lòng khi cậu ấy quay lưng cất bước.
Câu cuối cùng cậu ấy nói bên tai tôi trước khi xa nhau có lẽ sẽ là câu
nói tôi khắc ghi mãi nơi đáy tim.
"Cảm ơn cậu vì thanh xuân đã dành để chờ đợi tớ. Cũng xin lỗi cậu vì
tương lai của cậu lại không có tớ đồng hành."