hay ăn vạ bằng thời gian tình cảm đã có với người ta, mong người ta
thương hại mà ở lại?
Hay sẽ như tôi, bình thản chấp nhận, để người ta đi mà chẳng mảy
may suy nghĩ mình rồi sẽ đau thế nào?
Khi người ta muốn rời đi, tức là thứ tình cảm vốn từng là của mình đã
không còn thuộc về mình nữa. Vậy thì giữ lại làm gì, níu kéo lại làm chi
một thứ vốn không phải của mình.
Cái gì của mình thì không giữ nó cũng sẽ ở yên đó. Còn cái gì đã
không phải của mình thì có giữ, có giấu kĩ đến đâu chủ của nó cũng sẽ tìm
ra.
Sao phải đi giữ đồ của đứa khác làm gì, mệt vậy? Cái gì đã muốn đi
thì để nó đi, nó rời khỏi mình chỉ vì mình vốn là người tạm giữ chứ không
phải chủ thật sự của nó nên nó đi, vậy thôi.
Sau rất nhiều nỗi đau, buốc qua vô số giông bão, con người ta chẳng
còn tha thiết với niềm đau, nỗi buồn nữa. Không phải tâm họ đã chết, chỉ là
vì quá quen nên chẳng còn điều gì ảnh hưởng được nữa.
Dù tâm họ có nổi sóng thì ngoài mặt họ vẫn bình thản đón nhận mọi
chuyện một cách nhẹ nhàng thôi. Vì họ hiểu, dù họ có gào thét lên, có khóc
đến ngất đi, có níu kéo thế nào thì tất cả cũng chỉ là chuyện đã rồi, họ
không thể nào thay đổi được.
Họ cứ bình thản tiếp nhận mọi chuyện rồi bước qua thôi.