bước đến bên cạnh Đàm Mạt kì kèo: "Mạt Nhi, đi tìm Mộ Mộ ăn cơm
không? Không phải lần trước cậu đã hứa rồi sao?"
Chữ 'Được' còn chưa ra khỏi miệng, chợt nghe giáo sư Lạc nho nhã lễ
độ đáp lời: "Thật ngại, cô ấy đã có hẹn."
Cô có hẹn khi nào?
Trương Mỹ Bối vẫn không can tâm: "Mạt Nhi, ngày mai thứ Bảy, ở
khu M cách thành phố B không xa, có một sân trượt tuyết mới khai trương,
khuyến mãi lớn lắm, đi cùng nhé!"
Lúc này không đợi Lạc Hàm xen ngang, Đàm Mạt sung sướng trả lời:
"Được."
Giáo sư Lạc ho nhẹ hai tiếng.
Trương Mỹ Bối thử thăm dò hỏi: "Giáo sư Lạc, thầy có thì giờ rảnh
không? Muốn cùng đi bọn em không? Ngoại trừ em và Mạt Nhi, còn có
mấy nữ sinh khoa Vật lý."
Giáo sư Lạc không trả lời, ngược lại nhìn về phía Đàm Mạt.
... Nhìn cô làm gì?
Đàm Mạt ngẫm nghĩ nhất định không thể để cho Lạc Hàm đi 'Ảnh
hưởng đám chị em bọn cô trao đổi cảm tình'. Vì thế dùng lời lẽ chính nghĩa
hồi đáp Trương Mỹ Bối: "Ở khu trượt tuyết rất lạnh, thầy ấy cảm mạo còn
chưa khỏe, cho nên không đi đâu."
Trương Mỹ Bối sửng sốt, nghe sao thấy Đàm Mạt lo lắng cho giáo sư
quá vậy?
Còn 'đương sự' chỉ cười cười: "Ừm ... Vậy lần này không đi." Tiếp
theo khóe mắt liếc về các bạn sinh viên 'vểnh tai nghe lén' ở xung quanh: