Hoàng San San? Đàm Mạt cho rằng có thể làm được đến trình độ này
hẳn là người đàn ông sau lưng cô ta.
Người thẩm vấn Steve tên Lâm Huy, là một cảnh sát rất có kinh
nghiệm tra án ma túy.
"Ông Steve, trong các bức tranh mà công ty anh vận chuyển đến
Russia, có ba bức tranh, bên trong phát hiện ba mươi tám tép heroin nguyên
chất. Người phụ trách Triệu Húc Quang của bên anh trả lời không biết gì
cả. Anh có biết chỉ với ba mươi tám tép heroin nguyên chất này cũng đủ để
anh gỡ lịch từ bảy tới mười lăm năm hay không."
Steve ngả lưng tựa vào thành ghế, bình tĩnh trả lời: "Quả thật chúng
tôi không biết chuyện này. Số tranh đó đều là bút tích thực của các danh
họa nổi tiếng. Chúng tôi đã trả giá rất cao để mua về, tiến hành vận chuyển
đến Nga, chuẩn bị bán đấu giá. Nếu các anh không tin, có thể liên lạc với
phòng đấu giá bên phía Nga để kiểm tra, chuyện này chúng tôi đã bàn bạc
xong từ sớm. Anh cho rằng tập đoàn Hoàng thị chúng tôi sẽ vì số ma túy
cỏn con này mà chôn vùi danh dự chúng tôi đã khổ công gầy dựng bao năm
nay sao? Còn nữa, vừa rồi anh nhắc tới ba bức tranh chứa heroin kia, tất cả
đều là tác phẩm tiêu biểu của các họa sĩ nổi tiếng đứng đầu Trung Quốc.
Chẳng phải các anh cũng nên dùng thái độ công bằng để nghi ngờ các họa
sĩ vẫn rất nổi tiếng đấy sao?"
Bàn tay ghi lời khai của Lâm Huy run run, thái độ của gã người Mỹ
trước mặt làm anh ta rất khó chịu.
Giọng Steve chợt chậm lại, "Chuyện này nếu quả thật muốn truy cứu
tới cùng, tập đoàn Hoàng thị chúng tôi ngược lại hi vọng có thể nhận được
sự giúp đỡ từ phía cảnh sát các anh. Hiển nhiên có người muốn lợi dụng sự
kiện lần này hãm hại chúng tôi. Tuy rằng, chủ tịch tiền nhiệm trước đó của
chúng tôi quả thật có vi phạm về mặt này, đó là chuyện không thể nào xóa
được, nhưng ngài ấy cũng đã phải trả giá rất lớn cho sai lầm của mình rồi.