Cách an toàn nhất là bỏ chạy, thôi không gặp anh nữa. Cô đã nằm trên
giường và suy đi nghĩ lại điều đó nhưng khi sáng ra cô phải thừa nhận rằng
mình không thể làm được. Cô yêu anh, và có lẽ anh cũng quan tâm đến cô
một chút ít. Trước khi bị che giấu đi cô đã kịp trông thấy điều gì đó nóng
bỏng và hơi đáng sợ trong mắt anh, gần giống cái nhìn đói khát của một
con thú săn mồi. Đàn ông sẽ không có vẻ mặt đó nếu họ không quan tâm.
Ánh mắt ấy cho cô thêm hy vọng.
Claire dứt khỏi dòng suy nghĩ đó và thấy Max đang nhìn mình với vẻ hài
hước chấm biếm làm má cô đỏ lên. Anh có nhận ra cô đang tưởng tượng đi
đâu không nhỉ?
“Em chẳng ăn gì cả. Em lại mơ mộng rồi”, anh nói, lấy chiếc đĩa khỏi tay
cô rồi đặt nó lên miếng vải lót “Chủng ta đi chứ?”
Trên đường về nhà anh hỏi nhỏ. “Claire, anh không định làm em khó
chịu. Anh xin lỗi đã khiến em lâm vào tình huống khó xử. Nếu em không
thích thì anh cũng hiểu mà. Chúng ta chỉ việc tiếp tục làm bạn…”
“Ôi thôi nào”, Claire thở dài, cắt ngang lời anh. Anh thật sự tin là em
không thích anh à?”
Max liếc cô thật sắc rồi lại nhìn đường đi. “Em thể hiện khá rõ là không
muốn anh chạm vào mình mà. Thực ra, lúc đầu em còn chẳng muốn dính
dáng gì đến anh ý chứ. Anh gần như đã phải cầu xin em chấp nhận tình bạn
của mình.”
Claire im lặng. Cô không thể nói cho anh biết rằng mình sợ sức quyến rũ
của anh, sợ rằng sẽ yêu anh bởi cô đã làm đúng như thế đấy thôi. Cuối cùng
cô quay đầu nhìn anh, khuôn mặt nghiêng của anh nổi bật trên nền của xe
tối đen và trái tim cô lại nảy lên thích thú như dự đoán. Anh đang bảo cô tin
rằng giấc mơ rồi sẽ trở thành hiện thực đấy ư? Với cô tin tưởng người khác,
để cho họ vượt qua các rào chắn tình cảm được dựng lên để bảo vệ trái tim