Carlson gật đầu. “Được rồi, tuyệt lắm. Cô có thể cho tôi biết có ai
khác cũng đặt vé vào cùng quãng thời gian đó không?”
Emily nghĩ. “Tôi chưa bao giờ thử làm thế,” cô nói. “Đợi một chút, để
tôi xem cái này.” Cô gõ. Cô đợi. Cô gõ thêm. Cô đợi. “Máy tính không sắp
xếp theo ngày đặt vé.”
“Nhưng thông tin có trong đó?”
“Có. Đợi, khoan đã.” Ngón tay cô lại bắt đầu lách cách. “Tôi có thể
dán thông tin lên một cái bảng. Chúng ta cho năm mươi lăm vé đặt trên mỗi
trang. Như thế sẽ nhanh hơn.”
Nhóm năm mươi lăm đầu tiên có một cặp vợ chồng đặt vé cùng ngày
nhưng sớm hơn vài giờ. Vô dụng. Nhóm thứ hai không có. Tuy nhiên, trong
nhóm thứ ba, họ tìm được.
“Lisa Sherman,” Emily tuyên bố. “Chuyến bay của cô này được đặt
cùng ngày, tám phút sau.”
Riêng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, dĩ nhiên, nhưng Carlson cảm thấy
tóc gáy mình dựng đứng lên.
“Ồ, cái này thú vị đây,” Emily nói thêm.
“Cái gì?”
“Chỗ cô ấy ngồi.”
“Nó làm sao?”
“Cô ta được dự kiến ngồi cạnh David Beck. Hàng mười sáu, ghế E và
F.”
Anh ta thấy điếng người. “Cô ta check in chưa?”