“Không,” Carlson nói.
“Điều gì khiến anh chắc chắn thế?”
“Còn có những xét nghiệm khác nữa, Shauna ạ. Xét nghiệm mô và
tóc. Chúng cho thấy có sử dụng thường xuyên ít nhất là trong vài tháng.”
Shauna thấy chân mình yếu đi. Cô dựa vào tường. “Nghe này,
Carlson, dừng cái việc chơi trò chơi với tôi lại đi. Để tôi xem bản kết quả,
okay?”
Carlson có vẻ cân nhắc. “Thế này thì sao?” anh ta nói. “Tôi sẽ để cô
xem bất cứ trang nào ở đây. Và đổi lại bất cứ thông tin nào. Thế được
không?”
“Chuyện quái quỷ gì đây, Carlson?”
“Chúc ngủ ngon, Shauna.”
“Này này, gượm đã.” Cô liếm môi. Cô nghĩ đến những cái email kỳ
lạ. Cô nghĩ đến việc Beck chạy trốn cảnh sát. Cô nghĩ đến việc Rebecca
Schayes bị giết và bản kết quả khám nghiệm chất độc không thể như thế
được. Bất thình lình, màn biểu diễn để thuyết phục Beck về thao tác ảnh kỹ
thuật số dường như không còn có vẻ thuyết phục được nữa.
“Một bức ảnh,” cô nói. “Để tôi xem một bức ảnh của nạn nhân.”
Carlson mỉm cười. “Bây giờ, thật thú vị.”
“Sao thế?”
“Trong này không có bức nào.”
“Nhưng tôi nghĩ…”
“Tôi cũng không hiểu,” Carlson ngắt lời. “Tôi đã gọi cho bác sĩ
Harper. Ông ta là người khám nghiệm của vụ này. Tôi xem thử liệu ông ta