Người kia nói: “Lúc xưa huynh và ta là đồng môn cùng nhau đọc sách
lại cùng tuổi, hiền huynh nay không giống khi xưa, ngu đệ sau này chỉ sợ
không dám cùng huynh kề vai song hành. Huynh nếu còn nhớ chút tình
nghĩa năm xưa thì xin cùng tiểu đệ đây uống cạn ba chén rượu nhạt cũng
không uổng huynh đệ ta tương giao bao năm.”
Còn một người khác lại nói: “Hãy nể chút tình đồng liêu, cùng tại hạ
uống một ly đi.”
Ngay cả lão sư của phò mã, Hoàng Ân Thái Hoàng các lão cũng đến
chung vui, nâng chén tươi cười nhìn trò đùa của các môn sinh: “Rượu đồng
môn, rượu đồng liêu, rượu đồng niên, con đều uống hết, nếu không uống
chén rượu này của ta thì có thể nói gì chuyện cũ chứ?”
[4: Đồng niên: cùng tuổi.]
Câu nói làm cho phò mã uống đến khuôn mặt đỏ bừng sợ tới mức quỳ
rạp trước lão sư, nói không dứt: “Không dám, không dám! Ân sư đừng nói
như vậy, đệ tử xấu hổ.”
Quần thần bật cười vội đỡ hắn dậy: “Đứng lên đi, làm vậy công chúa
sẽ đau lòng lắm, chúng ta không gánh nổi đâu!”
Trước điện còn dựng sân khấu, tiểu sinh y phục đỏ hài trắng cầm tay
hoa đán hát xướng, bốn mắt nhìn nhau, trong vui sướng có e lệ. Rõ là đang
diễn một đêm động phòng hoa chúc.
[5: Tiểu sinh: diễn viên nam trong kịch.][6: Hoa đán: diễn viên nữ
trong kịch.]
Tiếng cười, tiếng hát, tiếng nói chuyện, tiếng chiêng trống, từng loại
âm thanh theo gió xuyên qua bức tường nơi cung cấm quyện vào phố lớn
ngõ nhỏ của kinh thành.