tỏ vẻ rất mừng rỡ chưa kịp nghe anh hỏi, Thiên Nhu đã nói:
- Bố mẹ em chưa về, Thiên Uy không có nhà, em ở nhà một mình đến là
buồn anh a.
- Bạn gái của em, Tiểu Điệp đâu ? - Thien lập đành ứng phó
- Hôm nay nó không đến anh ạ,
- Anh Lê ơi, giờ anh đang ở đâu ? Anh có đến nhà em chơi không ?
- Anh đang bận, em ạ, không đến được
- Thế anh gọi điện làm gì ?
- Để hỏi xem em đang làm gì ?
- Em đã bảo với anh rằng em ở nha `một mình đang rất buồn, thế mà anh
không đến với ẹm
- Để hôm khác nhé
- Ứ ừ - Thiên Nhu kỳ kèo - Anh có xe rồi, đi một tí là đến nơi, anh đến một
lúc với em nhé
Thiên Lập do dự , anh là con người dễ chiều chuộng ý muốn người khác,
mặc dù anh vẫn nói:
- Thôi, ngày mai, ngày mai, em nhé - nhưng giọng nói không lấy gì làm
cương quyết
- Ứ, anh cứ đến bây giờ cợ Có bài toán khó khó là, mẹ dặn anh dạy em học
cơ mà
- Thôi, bé ngoan nhé, hôm khác anh đến
- Em nói thật đấy, anh tưởng em đùa anh hay sao ? cuối tuần sau là thi học
kỳ rồi anh có biết không ?
- Hả , cuối tuần sau ? Thế em phải cố lên.
- Thì anh đến giúp em đi anh Lê ơi, anh đừng quên rằng đã hứa nghỉ đông
đem em đi chơi đấy nhé
- Được, yên trí, cứ yên trí!
Giọng nói dễ dãi của Thiên Lập không khiến cô bé hài lòng, trái lại cô kêu
ca thêm.
- Anh chỉ hứa suông thôi. Anh hứa đưa xe đón em, vậy mà đến giờ em vẫn
chưa được ngồi xe anh.
- Xe anh vừa mua xong, rồi còn khối thì giờ dẫn em đi chơi.