- Thằng khỉ ranh? Thôi, mày đừng có cười như nắc nẻ thế kia nữa!
- Trần Châu.
- Không phải! - Đối với các bạn của Thiên Nhu, Thiên Nhu coi như vắt mũi
không sạch nhưng cô cũng không bằng Tiểu Điệp - Bạn cứ đoán bừa chả
thành tâm gì cả.
- Xin thể, thành tâm tuyệt đối, nhưng bạn cho tôi một câu hỏi khó quá. Khó
hơn cả đề thi.
- Thế tại sao bạn bảo bạn đoán được.
- Thế bốc phét một tý có chết ai. Thôi được, mình đã đoán ra ba người đều
không trúng nay đến lượt cậu phải khai ra.
- Là... - Thiên Nhu toan tránh ánh mắt Tiểu Điệp, cô bỗng bật cười - Ngay
mình cũng không biết là...
Tiểu Điệp vứt cái túi đựng lạc xuống đất vẻ giận dỗi:
- Không chơi với bạn nữa, bạn nói dối tôi.
- Không, mình nói thực.
- Hừ, nếu như Thiên Nhu chưa có bạn trai, tớ không phải họ Phùng nữa.
- Dù sao rồi bạn tôi cũng sẽ không phải họ Phùng, họ Trương cơ.
- Được rồi, đã không chân thành mình lại còn trêu chọc người ta nữa! -
Tiểu Điệp giơ tay lên nhưng Thiên Nhu đã đứng dậy và bỏ chạy.