ngoài nhìn vào không khỏi thèm muốn . Biết đâu được hai mẹ con mỗi
người một bầu tâm sự riêng . Mộng Nhược đang cố tình làm ra vẻ mặt tươi
cười, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận thấy nụ cười kia trông còn buồn thảm
hơn ngày thường.
- Tiểu Điệp, xem ra con cũng không nên đến nhà họ Trương nừa, con ạ, con
hứa với mẹ rồi, con đã làm đúng lời hứa chưa ?
- Chà chà, mẹ đúng là một bà cụ già, một chuyện nho nhỏ mà cứ nhắc đi
nhắc lại mãi không thôi.
- Con ơi, con không biết chứ, việc đó không phải, việc nhỏ đâu, con ạ - Nụ
cười bỗng biến mất, gương mặt Mộng Nhược càng thêm thê thảm.
Tiểu Điệp cười mũi, việc lớn cũng được bé cũng được, chả có gì là quan
trọng . Một khi cô ta đã thích, chả có ai có thể ngăn cấm cô được.