- Chị là...
- Tôi - Cặp môi nhợt nhạt run rẩy, qua tiếng thở, có thể hiểu rằng bà đang
cố hết sức mình để kìm nén, nếu không, bà sẽ sằng sặc như cuồng như dại
hoặc nấc lên đau đớn đến lạc cả giọng . Bà vẫn đứng im, lưng tựa ào cánh
cửa . Tuy nhiên sức kìm nén có hạn, cặp mắt bà mờ lệ, bà vội cụp hai mi
mắt nhăn nheo xuống . Khi lần nữa, bà nhìn thẳng vào Đại Nhạc, hình dáng
Đại Nhạc vẫn nhòe trong sương mờ của đôi mắt.
Dù sao là người đã vượt bao nỗi trầm luân, bao đau khổ lớn lao, nghị lực
giúp bà trấn tĩnh lại . Nghĩ đến cảnh ngộ của mình với mục đích đến thăm,
bà hiểu rằng dĩ vãng đã qua đi, con người trước kia của bà đã chết . Hôm
nay, bà là mẹ Tiểu Điệp chứ không phải người tình đầu tiên của chàng .
Ngày xưa, hai người thân thiết nhau là thế, vậy mà bây giờ thật xa lạ.
- Thưa ông Trương vụ trưởng, xin lỗi, tôi đã làm phiền ông.
Sự trấn tĩnh của bà không hề làm giảm bớt nỗi kinh dị trong lòng chàng,
trái lại chàng càng thêm bối rối :
- Chị, chị là...
- mẹ của Phùng Tiểu Điệp !
- Tôi biết - Đại Nhạc nuốt nước bọt một cách vất vả - Chị, chị có phải là
Như Vân không ?
Không kìm nén nổi nữa, một sự suy sụp kinh khủng, bà Phùng hai tay ôm
lấy mặt, lặng lẽ khóc một cách bi ai, thống thiết.
Đại Nhạc lúng túng nhìn đôi vai gầy mỏng của bà . Thời gian như bị kéo lùi
lại bao năm về trước, chàng không nhìn thấy mặt bà, nhưng qua dáng vẻ
yếu đuối, cô đơn, chàng nhớ lại người tình xưa, mỗi lần có điều gì, nàng
cũng u buồn, đau khổ như thế nay đây . Bị xúc động mạnh, Đại Nhạc vội
chạy tới :
- Như Vân !
Đại Nhạc đưa tay đặt lên vai bà nhưng bà tránh ra, tay ôm mặt chặt hơn,
toàn thân rung lên dữ dội.
Buông thẳng hai tay, Đại Nhạc đứng thẫn thờ, như kẻ phạm lỗi . Đầu óc rối
bời những chuyện hai mươi năm về trước, thoắt hiện lên rõ trong ký ức .
Chuông điện thoại réo, Đại Nhạc hốt hoảng quay trở về hiện tại.