- Đã thấm gì con, đó chỉ là sự sụp đổ của những lâu đài trên cát, chẳng qua
là dịp để con bớt mơ mộng đi mà thôi. - Giai Lập vỗ lưng con - Thiên Nhu,
con phải cứng rắn lên, cho dù sự thất bại của con thảm hại đến đâu đi nữa,
con vẫn cần phải tỏ ra mình vui vẻ.
Thiên Nhu suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:
- Con không thể vờ vĩnh được.
- Con có thể tập dần, khi con sinh ra, mẹ đoán chắc rằng đời con sẽ hạnh
phúc, sau dần dần cuộc sống mách bảo mẹ rằng sẽ có rất nhiều nỗi bất hạnh
ẩn náu trong hạnh phúc, con ạ.
- Thế thì làm thế nào hả mẹ?
Giai Lập không trả lời thẳng, bỗng hỏi Thiên Nhu:
- Con có căm giận anh Lê không?
- Có mẹ ạ.
- Vậy thì con càng không nên phơi bày chỗ yếu của mình trước kẻ thù.
- "Phơi bày chỗ yếu" là thế nào cơ?
- Khi anh ấy kết hôn, con tỏ ra buồn khổ tức là con đã phơi bày chỗ yếu của
mình ra rồi đấy con ạ. Tại sao con không tỏ ra thật vui vẻ, con như không
để bụng và sẽ đi dự đám cưới anh ấy một cách đàng hoàng?