ngoài, không khí ngột ngạt, trái tim cũng ngột ngạt, mồ hôi và nước mắt
cùng lúc tuôn chảy.
Nghe có tiếng chân đi vào, nàng tưởng Cổ Lôi vào xin lỗi, cho nên nàng cố
tình nhắm mắt lại làm ngợ Nằm chờ mãi, chỉ nghe thấy tiếng anh thay áo
quần. Với tính cách Cổ Lôi, có sai anh cũng không chịu nhận lỗi, đừng
hòng anh tỏ thái độ. Cũng có thể anh đã thay đổi ý kiến, đang ăn mặc chỉnh
tề để cùng nàng đi dự đám cưới, qua hành động để tỏ ý nhận lỗi.
Nếu như anh ta chịu xử sự như vậy, thôi thì nàng nhẫn nhục cho xong, chớ
nên căng thẳng lên để làm gì. Tất nhiên nàng bất mãn Cổ Lôi hết sức, giấc
ảo mộng trước kia xui nên tư tưởng ly dị. Còn bây giờ, mọi ảo mộng đã tan
vỡ, nếu như xảy ra việc ly hôn thực sự, nàng biết nương thân vào đâu cơ
chứ, cho dù gian nhà nhỏ và xấu xí, dù sao cũng là nơi che mưa che gió.
Qua tiếng động, Tử Thu đoán Cổ Lôi đã ăn mặc xong xuôi. Nay anh ta đã
nhượng bộ, nàng cũng phải nương nhẹ, chớ nên đem bộ mặt nặng nề do cãi
nhau mà mang vào yến tiệc tối naỵ Người ngoài nhìn thấy sẽ chê cười, đặc
biệt bà thím nhận ra, càng thêm mất mặt chỉ thêm tự mình lại làm khổ
mình.
Khi mở mắt ra nhìn sau lưng Cổ Lôi, nàng lấy làm lạ rằng anh chỉ mặc một
sơ mi rất rẻ tiền của Hồng Kông, chứ không mặc complệ Lúc đầu nàng
tưởng anh coi thường tục lệ yến tiệc, sau đó nàng mới hiểu rằng anh không
hề có ý định cùng nàng đi dự đám cưới.
Tử Thu giận dữ bò dậy, vội vàng kêu to:
- Này, anh Triệu Cổ Lôi, anh đi đâu thế kia?
Đang đi ra cửa, Cổ Lôi ngoái cổ Lại nhìn Tử Thu một cách lạnh lùng, rồi
nói với giọng hết sức bình tĩnh:
- Cô chả ước rằng ly dị càng sớm càng tốt là gì? Vậy thì tùy ý cô thôi.
Tử Thu trân trân nhìn nét mặt tàn nhẫn lạnh lùng ghê gớm của anh, nếu Cổ
Lôi không nhắc đến, nàng gần như đã quên hẳn câu nói do bực bội gây nên.
Vừa sửng sốt, vừa hoảng sợ, vừa giận dỗi, tức thì nàng cứng lợi ú ớ trong
miệng:
- Ơ anh!
- Tôi làm sao kiả - Cổ Lôi lại cười nhạt, mặt xám xanh, rõ là anh đã nén