“Hắn đã nhận lệnh sát hại Erin.” Giọng Connor run run, căng thẳng.
“Hắn đáng bị hơn thế.”
Nick dừng lại. “Hắn không bao giờ đụng được tới cô ấy. Ed cam kết là
anh ta đã có tính toán và uy tín của Ed đủ đảm bảm chuyện đó. Ed đã cố
gắng bảo vệ vỏ bọc của mình, nhưng cậu có nghĩ thế trước khi lên kế hoạch
giải cứu cô ấy không? Ồ không. Cậu là một anh hùng vĩ đại. Vì lòng nhân
từ của Chúa. May mắn là cậu không biến nó thành sự thực. Nếu không cậu
đáng bị đóng đinh trên cây thánh giá đấy.”
“Georg Luksch bị kết tội ám sát”, Connor nói qua hàm răng nghiến
chặt. “Hắn đã sẵn sàng làm hại cô ấy. Hắn phải cảm thấy may mắn vì chưa
chết.”
“Phải. Phải. Cậu nói gì cũng được. Dù sao cũng đặt cái tinh thần hào
hiệp phức tạp của cậu sang một bên, tôi chỉ muốn cậu cẩn trọng hơn thôi.
Không phải vì cậu đưa ra một nhận xét ngớ ngẩn, hay không cần sự giúp đỡ
của bất kỳ ai. Và chắc hẳn cậu có nhiều chuyện đáng để làm hơn là nói
chuyện với tôi, vì thế tôi sẽ không lãng phí thời gian quý báu của cậu
nữa…”
“Này Nick. Khoan đã.”
Có gì đó trong giọng nói của Connor khiến Nick ngừng lại. “Ồ, cái
quái gì nữa”, anh ta mệt mỏi nói. “Nếu có chuyện gì kỳ lạ thì nhớ gọi tôi
nhé, được chứ?”
“Được, cảm ơn”, Connor đáp. “Nhưng, à… thế còn Erin thì sao?”
“Cái gì về cô ấy?”
“Novak sẽ không quên cô ấy đâu”, Connor nói. “Hắn không đời nào
bỏ qua. Ai đó nên được điều tới bảo vệ cô ấy. Ngay lập tức.”
Sự im lặng hồi lâu của Nick thật đáng lo ngại. “Cậu thực sự bị ám ảnh
bởi cô gái trẻ đó phải không, Con?”
Anh nghiến chặt răng và đếm nhẩm cho tới khi kiểm soát được cơn
giận. “Không”, anh hạ giọng, cẩn thận đáp. “Bất kỳ ai dùng nửa bộ não thôi
cũng dễ dàng phát hiện cô ấy bị liệt vào danh sách đen của hắn.”
Nick thở dài. “Cậu không nghe rõ à? Cậu đã bị chìm đắm quá sâu
trong thế giới ảo tưởng của riêng cậu. Tỉnh lại đi. Novak đang ở Pháp. Hắn