đất. Mũi giày đá thẳng vào cạnh sườn, kết thúc thứ nhất, ngón trỏ đâm vào
huyệt dưới tau, kết thúc tên thứ hai. Bốn tên nằm im. Không tệ với một
người tập tễnh.
Miles loạng choạng đứng lên, quăng người tới Billy. Billy ngã vật
xuống đè lên cổ tay bị gãy, kêu ầm ĩ. Miles bắt đầu đánh đập gã túi bụi.
Giỏi. Connor để mặc cậu ta. Qua khóe mắt, anh thấy Sean nện vỡ xương
bánh chè của một tên rồi lộn ngược trong không trung như cậu bé thừa
năng lượng khi tiếp cận tên tấn công tiếp theo, nhưng anh không thể chú ý
lâu hơn, hai gã cuối cùng đang thận trọng bao vây anh và đều rút dao. Anh
nhảy lùi về sau, thở hổn hển và cô gắng giữ hai tên trong tầm mắt. Cái chân
đau run run dưới trọng lượng cơ thể anh.
Bóng tối lập lòe, một loạt hành động diễn ra nhanh như chớp. Một đối
thủ của anh vọt lên, hãi hung kêu thét, bay ngang qua bãi đậu xe. Gã đập
mạnh vào lưới tản nhiệt của chiếc xe tải loại nhỏ Chevy, rồi trượt nhẹ
xuống đất, giãy giụa.
Tên kia nhìn quanh, lùi lại và chuồn mất.
“ Chào, Davy ”, Connor gọi to.
Davy bước ra từ trong bóng tối, mặc toàn đồ màu đen. Anh tung lưỡi
dao lấy được từ gã bay trên không trung, rồi chụp lại, gật đầu ưng ý. “ Rất
tốt ”, anh bình tĩnh nói. “ Có lẽ anh sẽ giữ con dao này. ”
“ Cảm ơn ”, Connor nói.
“ Không có gì. ”
“ Nhưng em có thể tự mình xử lý chúng ”, Connor nói thêm.
Davy trông có vẻ thích thú. “ Vẫn không có gì. ”
Connor nhìn quanh. Tám tên nằm dài trên mặt đất trong các tư thế đau
đớn và hối hận. Miles đang đấm vào bộ mặt đầm đìa của Billy và giơ tay
lên chuẩn bị cho cú tiếp theo.
“ Chà, Miles! Tha cho gã đi ”, anh hét lên.
“ Gã đánh Cindy ”, Miles thở hổn hển,
“ Thế thì cậu có thể đánh gã nát như tương sau, trước tiên để tôi thẩm
vấn đã, được không? ”