Chương 2
A
nh thả lỏng, tựa người vào chiếc Cadilac màu be cũ kỹ, trầy xước,
đang dừng trong khu vực cấm đỗ. Mẩu thuốc hút đỏ lập lòe giữa ngón trỏ
và ngón cái. Anh cúi xuống, dập tắt nó. Khuôn mặt căng thẳng và dữ tợn
trông như đang cố kiểm soát một cơn thịnh nộ. Anh đứng thẳng người lên,
lừng lững quá đầu cô. Cô quên mất anh cao lớn thế nào. Một mét tám mươi
ba hoặc gì đó lố bịch tương tự.
Tay cô đang bịt chặt cái miệng há hốc vì kinh ngạc. Cô buộc mình
phải thả tay xuống. Ngẩng cao đầu, thẳng lưng, không được ép chặt đầu
gối, cô thì thầm nhắc nhở bản thân. “Tại sao anh lại rình rập trước khu nhà
tôi?”
Cặp lông mày đên nhánh cau lại, “Tôi không rình rập”, anh nói. “Tôi
chỉ đang hút thuốc trước khi bấm chuông nhà em.”
Mái tóc hung hung của anh đã mọc dài và lởm chởm hơn hồi ở núi
Crystal. Thậm chí khuôn mặt xương xương như được chạm khắc còn gầy
gò hơn. Đôi mắt xanh lục quá lấp lánh, tương phản với quầng thâm mệt
mỏi bên dưới. Gió làm tóc anh rối bù trên đôi vai rộng, lòa xòa xả xuống
mặt. Anh gạt chúng ra sau bằng bàn tay có vết sẹo đáng sợ do bị bỏng.
Với cái nhìn gay gắt, không khoan nhượng, anh có thể trở thành một
chiến binh Celtic tàn bạo đang xông vào chiến tuyến. Gội nước vôi cứng đờ
mái tóc
và đưa anh một cái mũ trụ bằng đồng, vòng xoắn bằng vàng đeo
trên cổ, mặc áo vòng sắt – vì phần lớn những chiến binh Celtic thời kỳ Đồ
sắt đều coi khinh bộ giáp nhằm thể hiện sự xem thường hiểm nguy của họ,
vị học giả khó tính bên trong cô nhắc nhở. Họ cởi trần xông vào trận chiến,
la hét giận dữ và thách thức.
Ôi, làm ơn. Biến đi. Đừng hiện ra đây.