Một chiếc nhẫn theo phong cách cổ điển. Mặt nhẫn là một viên đá
hình bầu dục màu xanh nước biển, phong phú với các gam màu chuyển từ
xanh xám, xanh trắng và xanh lá cây, được đặt trong vòng tròn bạch kim
tinh xảo. Nó rất thanh tú, độc nhất vô nhị. Tinh tế.
Màu sắc từ viên đá phản chiếu, pha trộn trong mắt cô thành một vòng
xoáy của xanh lá cây, xanh da trời và trắng. Cổ họng cô thít chặt, không
thốt lên lời.
“Anh không chọn kiểu gắn kim cương truyền thống”, anh thận trọng.
“Cái này, à… phù hợp với tưởng tượng của anh về kiểu em có thể thích.”
“Tưởng tượng của anh rất hợp ý em”, cô thì thầm. “Đẹp quá.”
Anh lấy cái hộp từ tay cô, lôi nhẫn ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Em sẽ đeo nó chứ?”
Cô chìa bàn tay trái ra không chút do dự. “Vâng.”
Anh đeo cho cô, rồi đưa bàn tay cô lên miệng, áp vào má. “Ôi Chúa
ơi”, anh run rẩy. “Cảm giác thật sự rất đáng sợ. Và anh đã làm được. Nhìn
anh xem. Anh vẫn còn sống.”
Chiếc nhẫn sáng rực trên tay cô như thể ánh sáng tỏa ra từ bên dưới.
“Vừa khít tay em”, cô mềm mại nói. “Chúng ta thậm chí không cần phải đo
thử nữa.”
“Anh đã đo rồi. Anh thử một trong số nhẫn của em. Nó vừa đến đây,
trên ngón út của anh. Anh chỉ cần nói thế với thợ kim hoàn.”
Cô choáng váng. “Anh chắc chắn thế sao? Trong thời gian vừa rồi à?”
“Chết tiệt, phải. Chúa luôn ủng hộ những người có chuẩn bị. Đó là
điều mà ông bố điên khùng của anh vẫn nói, khi ông dạy bọn anh cách chế
tạo bom hay tiến hành phẫu thuật mở khí quản khẩn cấp.”
Cô bật cười, vòng tay quanh cổ anh. “Em yêu anh, Connor. Em xin lỗi
vì tất cả những lần hèn nhát không đủ can đảm nói với anh điều này.”
Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô. “Em có tin anh không,
Erin?”
Niềm khao khát trong giọng nói của anh làm tim cô đau nhói. Cô tựa
trán vào trán anh. “Bằng cuộc sống, bằng trái tim em. Bằng tất cả mọi thứ.
Mãi mãi.”