1.
I-go Mi-cla-sốp đứng nhìn qua cửa sổ. Đoàn tàu tốc hành bánh nghiên
qua các kẽ nối đường ray làm vang lên những tiếng xình xịch đều đều buồn
tẻ, ngày càng tiến xa về phía tây. Làn không khí thoáng mát của buổi bình
minh thổi tạt qua khung cửa mang theo hương của những đám hoa cỏ và vị
ngọt của những rặng thông non. Con đường sắt chạy xuyên qua khu rừng
thông. Ngày mới rạng, từ các thung lũng vẫn còn vương vất những làn
sương mai làm nổi bật lên những ngọn cây thông như chóp nón. Mi-cla-sốp
lơ đãng nhìn theo những gốc cây bị chặt sắt mặt đất và hiểu rằng bọn Hít-le
đã phải trả giá đắt cho việc phá huỷ này. Các đội du kích trong vùng đã
cảnh cáo và tỏ cho chúng biết sự có mặt của họ! Tối qua họ đã bắn vào
đoàn tàu này. Họ đã bắn thẳng vào các cửa sổ làm vỡ kính và ba tên bị
thương. Mi-cla-sốp nhớ lại cái phút khó chịu đó, khi anh cùng bọn đi trên
tàu phải vội nằm bẹp xuống sàn để tránh đạn. Còn người lái tàu, thì hình
như được hẹn trước đã hãm đoàn tàu chậm lại để cho du kích tha hồ bắn
vào tiểu đoàn lê dương này.
Khoảng vài ba phút sau khi bị bắn, các toa tàu như rung lên trong những
loạt đạn liên hồi bắn nháo nhào vào bóng đêm. Mi-cla-sốp cũng nhắm mắt
bắn bừa cho đến khi có lệnh của viên đại uý Béc-ke, tiểu đoàn trưởng:
“Này, bọn điên! Ngừng bắn ngay!”. Cứ như vậy đoàn tàu chạy trong đêm
tối đầy lo âu. Mãi đến gần sáng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm vì bóng
đêm đã tan dần và càng đi về phía tây thì nguy cơ chạm trán với du kích
càng giảm đi.
Mặt trời đang dần dần hiện lên phía xa xa đâu đó trên nước Nga, và khi
đã vượt qua đồi trọc trước mặt, nó ngạc nhiên đứng nhìn đoàn tàu đang đi
xa dần tựa như lưu luyến tiễn đưa những người Nga với những bộ quần áo
xa lạ và kỳ cục kia đang vượt qua biên giới Tổ quốc của họ. Những người
lính lê dương dồn quanh cửa sổ, nhìn theo cánh rừng sồi và bạch dương
thân thuộc, đưa mắt vĩnh biệt những khung cảnh thân yêu của mảnh đất quê