hương như muốn in lại trong trái tim mình hình bóng dải rừng Nga cuối
cùng mà họ phải vượt qua để rồi mai đây sẽ sống một cuộc sống chán
chường và bị dày vsẵn sàng nơi đất nước xa lạ.
Bánh xe vẫn đều đều gõ nhịp như muốn hỏi từng người trong họ: anh đi
đâu? Sao anh lại ra đi? Anh đi đâu đấy? Sao anh lại ra đi?
Mi-cla-sốp rời khỏi cửa sổ, ngồi xuống, chiếc ghế sắt sát thành xe. Cuối
toa vọng lại giọng trầm trầm u uất bài hát người thuỷ thủ:
Bà mẹ già mỏi mắt chờ trông,
Đứa con trai trở về trước ngõ.
Nhưng mẹ ơi, đợi làm chi vô ích,
Nó chẳng bao giờ về với mẹ nữa đâu…
Mi-cla-sốp kéo cao cổ áo. Lòng anh cũng xốn xang suy nghĩ. Anh húng
hắng ho và nghĩ đến Xê-rô-ta-nốp.