5.
Từ những ngày đầu quen biết với Ga-li-a Min-ga-se-va, Cun-ga cố giữ
mình để khỏi làm điều gì sơ suất gây ra sự hiểu lầm. Tuy nhiên Ga-li-a vẫn
luôn luôn cảm thấy trái tim rộn lên và sau lưng như nóng hơn bởi những cái
nhìn theo đắm đuối của anh chàng lính tăng người Nga này đối với mình.
Cô cảm thấy vui vui nhưng cũng băn khoăn. Giữa họ vẫn là tình bạn thân
thiết và tình đồng chí chân thành. Đối với họ, nhiều khi chỉ một ánh mắt
nhìn nhau thầm lặng, một nụ cười là cũng đủ mang lại niềm vui cho cuộc
sống rồi.
Mùa xuân mong đợi từ lâu, cuối cùng đã trở lại với thành phố. Một hôm,
khi chạy ra hiệu mua bánh mì, cô bỗng thoáng nghe hai cô lính thợ máy
đứng trước đang bàn luận với nhau về mình:
-Anh ta còn kén chọn gì nữa, chả lẽ không có óc hay sao mà còn chê cô
gái ba-sơ-kia ấy-cô đứng tuổi hơn nói.-Cân đối, khoẻ mạnh, thân hình chắc
nịch và nhất là đôi mắt đen láy ấy thì khối anh phải đổ.
-Anh ta cũng còn phải suy nghĩ tý chút chứ,-cô bộ đội, thợ rèn trẻ hơn
khẳng định.-Lính xe tăng họ chẳng thộn đâu. Họ như người đi hội chợ ấy
chứ, còn phải ngắm xem, phải chọn hàng tốt và đẹp thì mới mua chứ.
Min-ga-se-va quay mặt vào tường để cho hai người kia không nhìn thấy
mình. Cô cố mua cho nhanh và quay ra ngay.
Hai ngày liền cô cứ loay hoay với những ý nghĩ đó, ngực cứ như nghẹn
thở, cố bứt hình ảnh anh chàng đại diện đơn vị xe tăng kia ra khỏi đầu
mình, nhưng thật khó vì hình ảnh và tình cảm đối với anh ta như chùm rễ
đã bám sâu vào tâm hồn cô. Mấy ngày đó Ga-li-a ít nói hơn, cô tránh ánh
mắt của Cun-ga. Còn anh thì vẫn phải làm việc cạnh cô, chẳng hiểu gì về
thái độ của cô và cố tìm hiểu xem vì sao Ga-li-a lại có vẻ khó hiểu như vậy.
Ga-li-a càng ít nói thì Cun-ga càng trầm ngâm chỉ còn biết im lặng hùng
hục bên những chiếc tăng gầm vang trong khu sân chật hẹp đưa ra bãi đỗ.