Một cột khói trùm lên che lấp hai chiếc xe tăng trên sườn đồi… Một
chiếc, theo quán tính, nhoài lên được mấy thước nữa, cày xới tung lên mặt
tuyết trắng và sau đấy rùng mình rồi chững lại nằm bất động. Mấy tên lái
xe nhảy nháo nhào từ cửa tháp xuống đất, vừa chạy vừa cố dập những lưỡi
lửa lem lém sau lưng áo và lăn lộn trên mặt tuyết. Chiếc thứ hai cũng
chững lại, nòng pháo cong queo như chiếc mũi gãy.
Chiếc tăng thứ ba phụt lên một cột khói trắng đục, vòng xích quay tại
chỗ làm bắn tung tóe bụi tuyết mờ mịt.
-Hãy bám chặt lấy nó,-Cun-ga hét lên vào tai chiến sĩ lái.
Chiếc tăng ”ba tư tấn” từ dưới lao vào xe tăng phát-xít. Bóng đen ngòm
của nó trong chốc lát đã trùm kín cả vòng ngắm mục tiêu… Và khi nòng
pháo tựa như sắp chọc thủng vào sườn trái của cái mục tiêu đã bị bắt gọn
thì từ trong họng súng đen ngòm của nó liền phụt ra một lưỡi lửa màu da
cam. Tiếng nổ bùng lên hất tung tháp xe tựa như chiếc mũ trên đầu bị một
cơn gió mạnh cuốn đi hất sang đống tuyết bên cạnh… Chiếc tăng bị chìm
đi trong đống lửa rừng rực tựa như có ai tưới xăng vào đốt.
-Lùi lại!-Cun-ga ra lệnh.
Chẳng cần đợi lệnh, Clim cũng đã giật cần lái cho xe lùi nhanh lại. Ạnh
đã quen cách chỉ huy của đội trưởng ngay từ nửa lời nói đầu tiên.
Vẫn không rời mắt khỏi khe ngắm, Cun-ga tìm chiếc xe bọc thép. Nó đã
biến đâu rồi?… Chiếc xe ba tư tấn gầm lên phụt khói và leo lên đỉnh đồi
mọc lơ thơ mấy hàng bạch dương non. Trước mắt họ cả một bãi đầm rộng
đã đóng băng trắng xóa và sau đó là một dãy bạch dương thoai thoải dày
đặc. Phía bên trái, trên con đường nham nhở chiếc xe bọc thép chạy trốn
đang cố sức lao lên, tuyết bám đầy hai bên mạn thành xe trắng xoá.
Gri-gô-ri đã hai lần nổ súng bắn đuổi nhưng đều bị trượt.
-Chà, thằng quỷ,-Anh rủa và lại cố đưa chiếc xe bọc thép vào ống ngắm.
-Đồng chí đội trưởng, có lệnh gọi,-chiến sĩ điện đài báo cáo.
Cun-ga áp chặt tai nghe và anh nghe rõ tiếng tiểu đoàn trưởng gọi: